“Đại tá Protheroe đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Hình như cậu ta vẽ Lettice mặc
áo tắm.”
Quả là tin giật gân đúng lúc!
“Tôi vẫn nghĩ giữa chúng phải có chuyện gì đó,” bà Price Ridley nói.
“Anh chàng kia lúc nào cũng lảng vảng ở nhà ông ta. Tội nghiệp con bé
không có mẹ, còn mẹ kế thì làm sao bằng mẹ ruột được.”
“Tôi dám chắc bà Protheroe đã hết sức cố gắng,” bà Hartnell nói.
“Bọn con gái tinh khôn lắm,” bà Price Ridley phàn nàn.
“Chuyện tình lãng mạn nhỉ,” bà Wetherby vốn đa cảm hơn, lên tiếng. “Mà
trông cậu ta rất điển trai.”
“Nhưng lại phóng đãng!” bà Hartnell nói. “Nghệ sĩ này! Paris này! Đám
người mẫu này! Nói chung là thế! Chắc chắn luôn!”
“Vẽ con bé mặc áo tắm thì chẳng hay ho chút nào,” bà Price Ridley tiếp.
“Ông ấy cũng vẽ cả tôi nữa,” Griselda lên tiếng.
“Nhưng cô có mặc đồ tắm đâu, cô mình,” bà Marple nói.
“Có khi còn tệ hơn ấy chứ,” Griselda nghiêm nghị nói.
“Cái cô bé hư này!” bà Hartnell rộng lượng pha trò, nhưng những người
khác đều có vẻ hơi sửng sốt.
“Lettice có kể chuyện rắc rối của nó không thưa mục sư?” bà Marple hỏi
tôi.
“Nói với tôi ư?”
“Vâng. Tôi trông thấy nó băng qua vườn và đến cửa hông văn phòng mà.”
Bà Marple luôn nhìn thấy mọi chuyện. Công việc làm vườn hầu như chỉ là
cái cớ, và thói quen quan sát lũ chim bằng ống nhòm cực đại lúc nào cũng
có thể biến thành việc thu thập thông tin.
“Vâng, cô bé có đề cập đến chuyện ấy,” tôi thừa nhận.
“Trông trợ tế Hawes có vẻ rất lo lắng,” bà Marple nói. “Tôi hy vọng ông
ấy không phải làm việc quá vất vả.”
“À, quên mất, tôi có tin này cần báo với mục sư!” bà Wetherby sôi nổi
kêu lên. “Tôi trông thấy bác sĩ Haydock từ nhà bà Lestrange đi ra.”