“Cái ông này hơi bị đần độn, đã suy nghĩ sai mà còn khăng khăng cố chấp
nữa,” bà Marple nói. “Bà có nhớ Joe Bucknell trước đây quản lý Blue Boar
không? Ông đại tá cũng làm ầm lên vụ cậu Bailey ve vãn con gái mình,
nhưng hóa ra từ đầu đến cuối lại là cô vợ tinh ranh của ông ta.” Bà ta vừa
nói vừa nhìn lom lom Griselda khiến tôi nổi cơn thịnh nộ:
“Bà Marple ạ, bà có nghĩ chúng ta quá ác mồm ác miệng không? Người
nhân đức thì không nên nghĩ xấu cho kẻ khác. Cứ thỏa thích đưa chuyện tầm
phào có khi sẽ gây tai hại khó lường, thưa bà.”
“Mục sư kính mến, ông quả rất đỗi thanh cao,” bà Marple đáp. “Tôi e
rằng nếu nhìn thế gian này như tôi thì thiên hạ sẽ chẳng nghĩ vậy đâu.
Chuyện ngồi lê đôi mách rất sai lầm và xấu xa, nhưng nhiều khi lại chính
xác, tôi dám nói vậy đó.”
Sau khi nã phát đạn cuối cùng ấy, bà ta cáo từ.