3
“Mụ già nanh ác,” Griselda kêu lên khi cánh cửa vừa khép lại. Nàng nhìn về
hướng mấy bà khách bước ra rồi quay lại cười với tôi:
“Len à, thật ra mình có nghi ngờ em dan díu với Lawrence Redding
không?”
“Tất nhiên là không, cưng à.”
“Nhưng mình nghĩ bà Marple muốn bóng gió điều đó nên mình đã lồng
lên quyết liệt bảo vệ em. Hệt như — hệt như con hổ dữ vậy.”
Nỗi bực bội thoáng qua trong tôi. Một giáo sĩ của Giáo hội Anh Quốc
không bao giờ được phép rơi vào trạng thái được mô tả như một con hổ dữ.
Tuy vậy, tôi tin rằng Griselda chỉ cường điệu mà thôi.
“Nếu tôi không phản đối thì làm sao dẹp chuyện ấy sang một bên được!”
tôi nói. “Nhưng tôi mong mình thận trọng hơn chút nữa trong lời ăn tiếng
nói, Griselda à.”
“Mình muốn nói câu chuyện ăn thịt người hả?” nàng hỏi. “Hay việc
Lawrence vẽ em khỏa thân? Giá như các bà ấy biết anh ta vẽ em trong chiếc
áo choàng cổ lông kín cổng cao tường — không hở ra một mảnh da thịt nào
— hoàn toàn có thể diện kiến Đức giáo hoàng! Tuyệt vời trong sạch mình ạ.
Thậm chí Lawrence cũng không hề có ý tán tỉnh em — em chẳng hiểu vì sao
nữa.”
“Dĩ nhiên, vì mình là gái đã có chồng…”
“Đừng có vờ vịt như vừa ở cung trăng roi xuống Len nhé. Mình thừa biết
một phụ nữ trẻ đẹp quyến rũ lại có chồng già là món quà trời ban cho bọn
trai trẻ. Hẳn phải có lý do gì khác — chứ không phải vì em không hấp dẫn
— em mà không hấp dẫn sao!”
“Chắc chắn mình không muốn anh ta tán tỉnh mình đấy chứ?”
“Kh-ô-ô-ô-ông,” Griselda đáp với vẻ ngập ngừng nhiều hơn tôi tưởng.