Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Có thể bà ấy bệnh chăng?” bà Price Ridley gợi ý.
“Nếu vậy chắc hẳn là bệnh rất đột ngột,” bà Hartnell nói. “Vì chiều nay
lúc ba giờ tôi còn trông thấy bà ấy đi dạo quanh vườn nhà, trông bà ta hoàn
toàn mạnh khỏe.”
“Bà ấy và bác sĩ Haydock chắc là người quen cũ,” bà Price Ridley nói.
“Ông bác sĩ thì quá kín tiếng.”
“Ông ta chẳng bao giờ đả động việc này, lạ nhỉ,” bà Wetherby nói.
“Thật ra…” Griselda nói nhỏ ra vẻ bí mật, rồi ngưng bặt.
Mọi người hăm hở chồm mình về phía trước.
“Tôi tình cờ được biết chồng bà ấy là một nhà truyền giáo,” Griselda hùng
hồn kể. “Thật kinh khủng, ông ấy bị ăn thịt, các bà biết không? Bị ăn thịt
thực sự nhé. Còn bà ta thì bị ép làm vợ tên đầu lĩnh. Bác sĩ Haydock ở trong
đoàn thám hiểm và đã giải cứu bà ấy.”
Trong phút chốc cả phòng lao xao, sau đó bà Marple vừa mỉm cười vừa
cất giọng mắng mỏ:
“Cái cô bé hư này!”
Rồi bà vỗ nhẹ vào cánh tay Griselda ra chiều quở trách: “Làm vậy chẳng
khôn ngoan đâu, cô bạn thân mến. Nếu cô bịa đặt những chuyện như thế,
thiên hạ có thể hoàn toàn tin thật, mà có khi từ đó lại nảy sinh rắc rối.”
Dễ nhận ra không khí nhạt nhẽo đang bao trùm gian phòng. Hai trong số
các bà đứng lên cáo từ.
“Không biết cậu Lawrence Redding và Lettice Protheroe có gì với nhau
không nhỉ?” bà Wetherby nói. “Chắc phải có chuyện gì đó. Bà nghĩ sao bà
Marple?”
Bà Marple ra chiều tư lự:
“Lẽ ra tôi không nên nói thế này. Không phải Lettice. Đúng ra tôi muốn
nói tới một người khác kia.”
“Nhưng chắc đại tá Protheroe nghĩ rằng…”