“Nếu anh ta đang yêu Lettice Protheroe…”
“Hình như bà Marple không nghĩ vậy.”
“Bà Marple có thể nhầm lẫn.”
“Bà ấy thì chẳng bao giờ nhầm. Bà khọm già ấy lúc nào cũng đúng.”
Nàng ngưng một lúc rồi liếc trộm tôi: “Mình tin em mà, đúng không mình?
Ý em là giữa Lawrence với em chẳng có chuyện gì ấy?”
“Dĩ nhiên rồi, Griselda thân yêu của tôi,” tôi ngạc nhiên đáp.
Nàng lao đến hôn tôi.
“Em mong mình đừng có dễ dàng bị lừa Len ạ. Mình nên tin mọi điều em
nói.”
“Tôi cũng hy vọng thế. Nhưng mình ơi, tôi van mình, cố mà giữ mồm giữ
miệng, nói năng phải ý tứ một chút. Mình nhớ cho là các bà ấy không biết
đùa đâu, chuyện gì họ cũng quan trọng hóa cả.”
“Điều các bà ấy cần là cuộc đời các bà cũng có được tí chút phóng đãng
trắc nết, lúc ấy các bà sẽ không phải mất công dòm ngó người khác nữa,”
Griselda vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Còn tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi
vội vã đi thăm vài nơi mà lẽ ra hôm nay tôi phải đi sớm hơn.
Như thường lệ, buổi lễ chiều thứ tư lác đác người dự. Sau khi tôi thay xong
trang phục trong phòng áo lễ và bước ra thì nhà thờ đã vắng ngắt, chỉ trừ
một phụ nữ đang chăm chăm nhìn các ô cửa sổ. Nhà thờ có nhiều ồ kính
màu cổ xưa khá tinh xảo, quả thật rất đáng để ngắm nhìn. Nghe tiếng chân
tôi bà ta quay lại, và tôi nhận ra đó là bà Lestrange.
Cả hai đểu ngần ngừ một lúc, rồi tôi nói:
“Tôi hy vọng bà thích ngôi nhà thờ nhỏ của chúng tôi.”
“Tôi đang chiêm ngưỡng bức bình phong này,” giọng bà vui vẻ, tuy nhỏ
nhẹ nhưng rõ ràng. Rồi bà nói thêm: “Tôi rất tiếc vì hôm qua đã lỡ hẹn với
bà nhà.”
Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa về nhà thờ. Bà quả là có người
học thức và hiểu biết về lịch sử cũng như kiến trúc của nhà thờ. Chúng tôi