ba viên sĩ quan và một chàng lãng tử bảnh bao, thế nhưng em lại chọn mình.
Điều ấy chẳng làm mình ngạc nhiên sao?”
“Vào lúc ấy thì đúng là tôi hết sức ngạc nhiên và vẫn thường tự hỏi vì sao
mình lại chọn tôi.”
Griselda cười.
“Vì việc ấy làm em cảm thấy mình có quyền lực vô song,” nàng thủ thỉ.
“Những người khác chỉ đơn thuần thấy em tuyệt vời và dĩ nhiên cưới được
em là họ vô cùng sung sướng. Còn mình thì không thích cũng không hài
lòng em về bất cứ chuyện gì, và lúc ấy mình cứ như không chịu đựng nổi em
vậy! Con người kiêu kỳ trong em làm sao có thể chấp nhận điều đó cơ chứ!
Thà ngấm ngầm làm ai đó mất ăn mất ngủ em thấy còn thú vị hơn làm bình
hoa di động trang trí trong nhà họ. Em khiến mình cực kỳ khó ăn khó ở, lúc
nào cũng chọc ngoáy, vậy mà mình vẫn si em phát điên đó thôi. Mình mê
em như điếu đổ, có đúng không mình nhỉ?”
“Đương nhiên tôi rất yêu mình, mình ạ.”
“Ôi Len, mình mê em ấy chứ. Mình có nhớ cái ngày em ở thành phố đánh
điện về nhưng mình không nhận được vì hôm ấy em gái bà trưởng phòng
bưu điện chuyển dạ sinh đôi nên bà ta quên bâng chuyển điện đi không?
Mình có nhớ mình đã lo lắng ra sao và gọi cho Scotland Yard làm ầm ĩ thế
nào không?”
Có những việc người ta ghét phải nhớ lại. Hồi ấy quả thật tôi cực kỳ điên
rồ. Tôi nói:
“Cưng à, nếu mình không phiền thì tôi muốn tiếp tục soạn bài giảng.”
Griselda cáu kỉnh thở dài đánh sượt, nàng vò tóc tôi rối bù lên rồi lại vuốt
cho mượt và nói:
“Mình không xứng với em đâu. Thực sự mình chẳng xứng. Em sẽ hẹn hò
với anh chàng họa sĩ, em sẽ làm cho mà xem — thật đấy. Rồi sẽ có xì-căng-
đan trong giáo phận này, mình chờ nhé.”
“Đã có nhiều vụ như thế rồi,” tôi nhẹ nhàng đáp.
Griselda cười phá lên, hôn gió tôi rồi bước qua cửa hông ra khỏi văn
phòng.