“Tôi hiểu. Nhưng bà lại đến văn phòng của mục sư?”
“Vâng. Tôi tiến đến gần cửa hông. Không nghe tiếng nói nào. Tỏi nhìn
vào trong và thấy chồng tôi. Đột nhiên tôi nổi giận — thế là tôi nổ súng.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó à? Ôi, rồi tôi bỏ đi.”
“Và kể với ông Redding việc mình đã làm?”
Một lần nữa tôi nhận ra sự lưỡng lự trong giọng nói cửa bà ta trước khi
nói ‘vâng’.
“Có ai trông thấy bà vào ra nhà mục vụ không?”
“Không — nhưng ít ra là có. Là bà già Marple. Tôi nói chuyện với bà ta
vài phút khi bà ta đang trong vườn nhà mình.”
Anne liên tục ngọ nguậy đầu trên gối.
“Thế đã đủ chưa? Tôi đã nói với ông rồi. Sao ông vẫn tiếp tục quấy rầy tôi
thế?”
Bác sĩ Haydock đến bên bà ta và bắt mạch. Ông ra hiệu cho Melchett đến
gần.
“Tôi sẽ ở lại với bà ấy trong khi ông lo giải quyết những việc cần thiết
khác,” ông thì thào. “Không được để bà ấy lại một mình. Bà ấy có thể quẫn
trí làm điều dại dột.”
Melchett gật đầu. Chúng tôi ra khỏi phòng và xuống lầu. Tôi trông thấy
một người gầy gò tái nhợt vừa bước ra từ phòng kế bên, và trong con bốc
đồng tôi lại chạy lên lầu: “Cậu có phải là người hầu của đại tá Protheroe
không?” Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Vâng, thưa mục sư.”
“Cậu có biết ông chủ quá cố của mình cất giữ một khẩu súng ở đâu đó
không?”
“Tôi không biết chuyện đó, thưa ngài.”
“Không có trong ngăn kéo bàn trang điểm của ông ấy sao? Cậu suy nghĩ
xem nào.”
Anh hầu lắc đầu nguầy nguậy: