“Ông dừng chân ba ngày ở Baghdad. Theo tôi biết thì cô nương người Anh,
cô Debenham, cũng đi từ Baghdad. Có thể ông đã gặp cô ấy ở đó?”
“Không. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi chúng tôi cùng đi trong đoàn tàu có
hộ tống từ Kirkuk đến Nissibin.”
Poirot nghiêng người tới trước, ông trở nên xun xoe và lạ lẫm một cách dị
thường.
“Thưa ông, tôi có lời cầu khẩn ông. Ông và cô Debenham là những người
Anh duy nhất trên tàu. Tôi nhất thiết phải hỏi ý kiến đánh giá của hai người
về nhau.”
“Điều đó là vô nguyên tắc,” Đại tá Arbuthnot lạnh lùng nói.
“Không phải đâu. Ông thấy đấy, vụ án mạng này nhiều khả
năng là do một phụ nữ thực hiện. Nạn nhân bị đâm ít nhất
mười hai nhát dao. Ngay cả ông chef de train cũng nói: ‘Đó là một phụ nữ.’
Thế thì nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì? Tôi phải dành cho tất cả những phụ
nữ đi trên toa Stamboul-Calais, cái
mà người Mỹ thường gọi là “once over”.
Nhưng đánh giá một phụ
nữ Anh là việc rất khó. Người Anh họ rất kín kẽ. Cho nên, thưa ông, tôi cầu
khẩn ông hãy vì lợi ích của công lý. Cô Debenham là người như thế nào
vậy? Ông biết gì về cô ta?”
“Cô Debenham là một quý cô,” ông Đại tá trả lời với đôi chút nhiệt huyết.
“A!” Poirot thốt lên với vẻ hài lòng. “Cho nên ông nghĩ cô ấy khó có khả
năng dính líu đến vụ án mạng?”