“Ông Hardman, có ai xác nhận được câu chuyện của ông hay danh tính của
ông không?”
“Trên tàu này ấy à? Cũng khó đấy. Trừ phi là anh chàng trẻ
tuổi MacQueen. Tôi biết anh ta khá rõ… từng thấy anh ta ở văn phòng của
cha anh ta tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhận ra
tôi giữa cả đám mật vụ khác. Không đâu, ông Poirot, ông phải đợi đến khi
nào ngớt tuyết để đánh điện cho New York thôi. Tôi không xạo sự đâu.
Thôi, tạm biệt các ông nhé. Rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông Poirot.”
Poirot chìa bao thuốc của ông ra.
“Hay ông thích dùng tẩu?”
“Không đâu.”
Ông ta lấy một điếu rồi nhanh nhẹn bước ra.
Ba người đàn ông nhìn nhau.
“Theo ông, ông ta thành thật không?” bác sĩ Constantine hỏi.
“Thành thật chứ. Tôi biết loại người này mà. Với lại, câu chuyện của ông ta
rất dễ kiểm chứng.”
“Ông ấy cho chúng ta một lời chứng rất thú vị,” Bouc nói.
“Vâng, quả vậy.”
“Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mai mái,”
Bouc suy tư.
“Một mô tả không trùng hợp với bất cứ ai trên con tàu này,”