“Ông có biết ai liên quan đến vụ Armstrong có hình dạng giống như ông ta
mô tả không, tức nhỏ người, da sậm, giọng mai mái?”
Hardman suy nghĩ hồi lâu.
“Cũng khó nói. Hầu như ai dính đến vụ này cũng đều chết hết cả.”
“Có một cô gái nhảy cửa sổ tự tử, ông nhớ lại đi.”
“Nhớ chứ. Ý hay đấy. Hình như cô ta là người nước ngoài. Có thể cô ta có
gốc gác ở Nam Âu. Nhưng ông nên nhớ là còn những vụ khác nữa chứ
không phải chỉ có vụ Armstrong. Cassetti chơi trò bắt cóc này không chỉ
một lần. Ông đâu thể nào chỉ tập trung vào mỗi vụ này.”
“À, nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng án mạng này có liên quan đến vụ
Armstrong.”
Hardman ngước nhìn dò hỏi. Nhưng Poirot không trả lời.
Người đàn ông Mỹ lắc đầu.
“Tôi chẳng nhớ ra người nào có hình dạng như thế trong vụ
Armstrong,” ông chầm chậm nói. “Nhưng dĩ nhiên, tôi không điều tra vụ
này nên chẳng biết gì nhiều.”
“Tốt thôi, xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của ông, ông Hardman.”
“Chẳng có mấy chuyện để nói. Tôi ngủ ban ngày để thức canh ban đêm.
Đêm đầu tiên chẳng có gì khả nghi. Với tôi thì đêm qua cũng vậy. Tôi để
cửa khép hờ để tiện quan sát. Không có ai đi qua cả.”
“Ông chắc chứ, ông Hardman?”