“Làm ra vẻ thì không, nhưng ông ấy đã bị lung lạc rồi đó. Ông ấy đề nghị
tôi một chuyện. Tôi phải đi cùng chuyến tàu với ông ấy đến Parrus và đảm
bảo không ai hại ông ấy. Thế đấy, thưa các ông, tôi đã đi cùng chuyến tàu
với ông ấy và, dù có tôi, ai đó vẫn cứ hại được ông ấy. Dĩ nhiên là tôi cảm
thấy bứt rứt về chuyện này. Nó trông chẳng hay ho chút nào cho tôi.”
“Ông ấy có dặn dò ông phải làm gì không?”
“Dĩ nhiên, ông ấy đã dự trù tất cả. Theo ý tưởng của ông ấy, tôi sẽ lấy
khoang ngay sát khoang ông ấy… nhưng ý tưởng này đã bị
phá sản ngay tức thì. Chỗ duy nhất mà tôi có thể lấy là giường số
16, và tôi đã phải xoay xở một chút mới có được nó. Tôi nghĩ phụ
trách toa muốn giữ lại giường này để kiếm chác. Nhưng điều đó không
quan trọng. Khi tôi xem xét lại tình hình thì hóa ra số 16
tọa lạc ở một vị trí chiến lược rất tốt. Chỉ có toa ăn uống ở trước toa nằm
Stamboul, cửa ra sân ga ở đầu toa được chốt lại vào ban đêm. Con đường
duy nhất mà tên sát nhân có thể đột nhập là từ
sân ga qua cửa phía sau hay từ cửa thông toa, dọc theo tàu.
Trong cả hai trường hợp thì hắn đều phải đi ngang qua khoang của tôi.”
“Có lẽ ông không biết danh tính của hung thủ đâu nhỉ?”
“Nhưng tôi biết hắn trông như thế nào. Ông Ratchett đã mô tả
hắn cho tôi.”
“Sao?”
Cả ba người đàn ông đều háo hức nhoài người tới.