Lần đầu tiên, ông người Mỹ có vẻ chưa sẵn sàng để trả lời ngay. Cuối cùng
ông nói:
“Xin lỗi nhe, nhưng các ông là ai mới được? Nói tôi biết đi.”
“Đây là ông Bouc, giám đốc Công ty Tàu nằm. Và đây là ông bác sĩ đã
khám nghiệm tử thi người chết.”
“Còn ông?”
“Tôi là Hercule Poirot. Tôi được công ty ông Bouc nhờ điều tra vụ án này.”
“Tôi có nghe danh ông,” Hardman nói. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
“Chắc là tôi phải thành khẩn khai báo rồi.”
“Dĩ nhiên là ông nên nói cho chúng tôi tất cả những gì mà ông biết,” Poirot
lạnh lùng nói.
“Tôi mà biết chuyện gì thì đã tía lia cái mồm rồi. Nhưng tôi không biết, tôi
chẳng biết gì sất… tôi đã nói rồi mà. Nhưng mà lẽ
ra tôi phải biết gì đó. Thế mới bực. Tôi phải biết.”
“Làm ơn giải thích cho, ông Hardman.”
Hardman thở dài, lấy miếng kẹo cao su ra khỏi miệng, rồi thọc sâu tay vào
túi. Cùng lúc, toàn bộ tính cách của ông có vẻ
như đang trải qua một sự chuyển đổi. Ông trở nên ít lập dị hơn và gần với
con người thật hơn. Cả cái giọng mũi oang oang của ông cũng thay đổi.
“Tấm hộ chiếu đó là hơi xạo sự đó,” ông nói. “Đây mới thực sự
là tôi.”
Poirot nhìn chăm chú tấm danh thiếp được chìa ra cho ông.