“Ý kiến của ông rất chuẩn xác,” Poirot lạnh lùng nói. “Ratchett chính là tên
bắt cóc Cassetti.”
“Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã học được sự nhạy bén trong việc đọc khuôn mặt.
Đó là một điều cần thiết. Chỉ ở Mỹ người ta mới dạy cách bán hàng đúng
đắn thôi.”
“Ông nhớ vụ án Armstrong chứ?”
“Không nhớ lắm. Nó liên quan đến một bé gái, hình như là một em bé,
đúng không nhỉ?”
“Đúng, đó là một thảm kịch.”
Chàng trai Ý hóa ra là người đầu tiên không tán thành quan điểm này.
“Ờ, thì vậy. Nhưng những chuyện như thế vẫn xảy ra trong một xã hội văn
minh lớn như xã hội Mỹ…” anh bình thản nói.
Poirot ngắt lời.
“Ông đã từng gặp thành viên nào trong gia đình Armstrong chưa?”
“Chưa, tôi chưa gặp. Cũng khó nói. Tôi nói để ông dễ hình dung nhé. Riêng
trong năm ngoái, tôi đã bán được…”
“Ông Foscarelli, xin làm ơn tập trung vào vấn đề.”
Anh chàng người Ý huơ tay làm một động tác xin lỗi.
“Vạn lần xin lỗi các ông.”
“Xin làm ơn cho tôi biết những di chuyển chính xác của ông trong đêm
qua, kể từ sau bữa chiều.”