“Ông có nói là ông hút thuốc… thuốc lá, tẩu hay xì-gà?”
“Tôi chỉ hút thuốc lá.”
Poirot chìa bao thuốc lá cho anh ta và anh ta nhận một điếu.
“Ông đã bao giờ đến Chicago chưa nhỉ?” Bouc lên tiếng hỏi.
“Ồ, rồi chứ… một thành phố đẹp… nhưng tôi biết rõ hơn về
New York, Washington, Detroit. Ông đến Mỹ bao giờ chưa? Chưa
à? Ông phải đi mới được, nước Mỹ…”
Poirot đẩy một tấm giấy về phía anh ta.
“Xin ông ký vào tờ giấy này và ghi địa chỉ thường trú của ông.”
Anh chàng Ý ký bằng nét chữ bay bướm. Rồi anh đứng dậy, nụ
cười dễ mến hơn bao giờ hết.
“Chỉ vậy thôi sao? Các ông không cần tôi nữa à? Chúc các ông một ngày
tốt lành. Tôi mong ta sẽ sớm thoát khỏi trận tuyết này.
Tôi có một cuộc hẹn ở Milan…” Anh ta rầu rĩ lắc đầu. “Tôi hỏng vụ làm ăn
này mất thôi.”
Rồi anh ta đi khỏi.
Poirot nhìn ông bạn của mình.
“Anh ta sống một thời gian dài ở Mỹ,” Bouc nói, “và anh ta là người Ý, mà
dân Ý thì ưa dùng dao! Và họ là những kẻ nói dối cự
phách! Tôi không ưa dân Ý.”