“
” Poirot mỉm cười, nói. “Thôi được, có thể là ông đúng,
nhưng, ông bạn ạ, tôi xin nhắc ông rằng tuyệt đối không có một chứng cớ
nào chống lại anh chàng này.”
“Còn vấn đề tâm lý thì sao? Chẳng phải đó là kiểu đâm của người Ý sao?”
“Hẳn rồi,” Poirot đáp. “Nhất là giữa cao điểm của một cuộc cãi vã. Nhưng
ở đây… ở đây lại là một kiểu án mạng khác. Ông bạn ạ, tôi có một chút ý
cho rằng đây là một vụ án mạng được lên kế
hoạch và dàn cảnh rất công phu. Một vụ án mạng có tầm nhìn xa trông
rộng. Đây không phải là… nói thế nào nhỉ?… một vụ án mạng kiểu Ý. Đây
là một vụ án mạng mang dấu vết của sự lạnh
lùng, tính toán… tôi nghĩ là bởi một bộ não rất Anh đấy.”
Ông cầm lên hai tập hộ chiếu cuối cùng.
“Nào, ta hãy gặp cô Mary Debenham.”
CHƯƠNG 11