“Rất hân hạnh. Tôi có thể ở đây bao lâu cũng được, ở đây vui hơn. Tôi nói
chuyện với ông người Mỹ ở bàn ăn. Ông ta bán ruy-băng máy đánh chữ.
Rồi tôi trở về khoang. Trong đó trống trơn.
Cái ông John Bull tội nghiệp ở cùng khoang với tôi lúc đó đang
bận phục vụ chủ. Cuối cùng ông ấy cũng trở về… mặt dài thườn thượt như
mọi lần. Ông ta chẳng bao giờ hé răng, dù là để nói có hay không. Một dân
tộc đáng thương, người Anh quả là khó ưa.
Ông ta ngồi đọc sách trong xó, lưng rất thẳng. Rồi ông phụ trách toa đến
làm giường cho chúng tôi.”
“Số 4 và 5,” Poirot thì thầm.
“Chính xác… đó là khoang cuối. Giường tôi ở bên trên. Tôi leo lên đó ngồi
đọc sách, hút thuốc. Hình như cái ông người Anh thấp bé kia bị đau răng.
Ông ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ gì đó rất hôi. Ông ta nằm xuống
giường, rên rỉ. Một chốc sau tôi ngủ. Cứ mỗi khi tỉnh dậy là tôi lại nghe
ông ta rên.”
“Ông ta có lúc nào rời khoang đêm qua không?”
“Tôi nghĩ là không. Nếu có thì tôi đã nghe thấy rồi. Ánh sáng từ ngoài hành
lang sẽ làm người ta tự động nghĩ rằng đang có cuộc khám xét hải quan nào
đó ở biên giới.”
“Ông ta có nói gì về chủ của mình không? Hoặc giả có bày tỏ
sự oán hận nào đó đối với ông ta không?”
“Tôi đã nói là ông ta không nói chuyện mà. Ông ta rất khó ưa.
Một gã câm như hến.”