Lời chứng của cô Debenham
Mới bước vào toa ăn uống, Mary Debenham đã xác nhận những đánh giá
về cô trước đây của Poirot.
Ăn mặc rất chỉn chu với bộ áo khoác ngoài và váy màu đen, cùng chiếc áo
sơ-mi xám kiểu Pháp, những gợn sóng mượt mà của mái tóc đen trông thật
gọn ghẽ và tinh tươm, điệu bộ của cô cũng tĩnh tại và gọn gàng như chính
mái tóc.
Cô ngồi xuống đối diện Poirot và Bouc, nhìn họ đầy dò hỏi.
“Tên cô là Mary Hermione Debenham, và cô năm nay hai mươi sáu tuổi?”
Poirot mở đầu.
“Vâng.”
“Người Anh?”
“Vâng.”
“Xin cô vui lòng viết ra mảnh giấy này địa chỉ thường trú của cô.”
Cô gái làm theo. Chữ viết của cô rõ ràng và dễ đọc.
“Bây giờ, thưa cô, cô có thể nói gì với chúng tôi về vụ việc tối
qua?”
“Tôi e rằng tôi chẳng có gì để nói với các ông cả. Tôi lên giường ngủ sớm.”
“Thưa cô, việc trên tàu này xảy ra án mạng có khiến cô lo lắng lắm
không?”
Câu hỏi rõ ràng là bất ngờ. Cặp mắt đen của cô gái hơi trố lên.