Cô gái khẽ nhún vai.
“Quả tình, tôi chẳng biết mình có nghĩ vậy không.”
Poirot nhìn cô gái bằng ánh mắt bén lẹm.
“Tôi nghĩ cô hơi coi thường cách thức tôi tiến hành thẩm vấn,”
ông nói với một cái nháy mắt. “Cô nghĩ một điều tra viên người Anh thì sẽ
không lấy cung kiểu đó. Khi đó mọi thứ sẽ thật lạnh lùng, ngắn gọn. Tất cả
đều bám vào sự kiện. Một công việc rất quy củ. Nhưng thưa cô, tôi có cái
độc đáo riêng của tôi. Tôi xem các lời chứng trước. Tôi đúc kết các tính
cách của người này người nọ, rồi tôi chọn các câu hỏi phù hợp. Mới cách
đây vài phút, tôi vừa phỏng vấn một người thanh niên. Anh này muốn thổ
lộ với tôi tất cả mọi ý tưởng và nói về mọi chủ đề. Nhưng với anh ta thì tôi
bám chặt vào sự vụ. Tôi muốn anh ta trả lời có hay không, thế này hay thế
khác. Và rồi đến phiên cô. Tôi thấy ngay cô là người trật tự, ngăn nắp. Cô
sẽ chỉ khép mình vào vấn đề
đang bàn luận mà thôi. Các câu trả lời của cô sẽ cụt lủn và vào thẳng vấn
đề. Nhưng, thưa cô, vì bản chất con người vốn rất phức tạp, nên tôi đã đặt
ra cho cô những câu hỏi khác. Tôi hỏi cô cảm thấy và suy nghĩ như thế nào.
Phương pháp này không làm cô hài lòng sao?”
“Xin ông bỏ lỗi cho, điều đó có vẻ như một sự lãng phí thời gian. Việc tôi
có ưa khuôn mặt của ông Ratchett hay không có lẽ
chẳng giúp ích được là bao trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại ông ta.”
“Cô đã biết Ratchett thực ra là ai chưa, thưa cô?”
Cô gái gật đầu.
“Bà Hubbard đã nói với tất cả mọi người rồi.”