“Tôi không hiểu ý ông lắm.”
“Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi mà, thưa cô. Tôi sẽ lặp lại nó. Việc
trên tàu xảy ra án mạng có làm cô lo lắng lắm không?”
“Tôi quả tình chưa từng nhìn vụ việc từ góc độ đó. Không, tôi không có gì
phải lo lắng cả.”
“Án mạng… chẳng lẽ lại là chuyện thường ngày đối với cô sao?”
“Đó dĩ nhiên là một chuyện không hay trong cuộc sống,” Mary Debenham
bình tĩnh đáp lời.
“Cô rất Ăng-lê, thưa cô.
Vous n’éprouvez pas d’emotion.
Mary Debenham hơi mỉm cười.
“Tôi e rằng tôi không thể tỏ ra kích động để chứng tỏ cảm xúc của mình.
Dù sao thì cái chết vẫn đang diễn ra hàng ngày.”
“Vâng, người ta vẫn chết hàng ngày. Nhưng án mạng vẫn là chuyện hơi
hiếm.”
“Ồ, dĩ nhiên.”
“Cô có quen biết với người chết không?”
“Tôi gặp ông ta lần đầu tiên khi dùng bữa trưa ở đây ngày
hôm qua.”
“Và ông ta tạo ấn tượng gì với cô?”
“Tôi chẳng để ý mấy đến ông ta.”
“Ông ta không làm cô nghĩ đến một kẻ xấu xa sao?”