“Và cô nghĩ sao về vụ án Armstrong?”
“Nó thật là ghê tởm,” cô gái trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Poirot đăm chiêu nhìn cô.
“Cô đi từ Baghdad đúng không, cô Debenham?”
“Vâng.”
“Đến London?”
“Vâng.”
“Cô làm gì ở Baghdad vậy?”
“Tôi là bảo mẫu nuôi dạy hai đứa trẻ.”
“Cô có trở lại chỗ làm cũ sau chuyến đi nghỉ?”
“Tôi không chắc.”
“Tại sao vậy?”
“Baghdad là nơi hơi thiếu thốn. Tôi nghĩ nếu tìm được một việc phù hợp ở
London thì sẽ tốt hơn nhiều.”
“Tôi hiểu. Tôi đoán có thể cô sắp lập gia đình.”
Cô Debenham không trả lời. Cô nhướn mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt
của Poirot. Ánh mắt của cô nói lên rất rõ: “Ông là đồ láo xược.”
“Cô có cảm nghĩ gì về người ở cùng khoang với cô - bà
Ohlsson?”