“Bà ấy có vẻ là một người dễ mến, giản dị.”
“Áo khoác ngủ của bà ta màu gì vậy?”
Mary Debenham nhìn chòng chọc.
“Nó bằng len tự nhiên, màu nâu non.”
“À! Hy vọng cô không cho tôi là thiếu tế nhị, nhưng tôi có lưu ý đến màu
chiếc áo khoác ngủ của cô trên đoạn đường từ Aleppo đến Stamboul. Nó
màu hoa cà nhạt, đúng không ạ?”
“Ông nói đúng đấy.”
“Cô có áo khoác ngủ nào khác không, thưa cô? Một chiếc màu đỏ tươi
chẳng hạn?”
“Không, đó không phải là của tôi.”
Poirot nhoài người tới trước, tựa như một con mèo vồ chuột.
“Vậy thì nó của ai?”
Cô gái giật mình, hơi lùi ra sau.
“Tôi không biết. Ý ông là sao?”
“Cô không nói: ‘Không, tôi không có chiếc áo đó.’ Cô trả lời: ‘Đó không
phải là của tôi.’ Điều đó có nghĩa chiếc áo ấy phải thuộc về
ai đó.”
Cô gái gật đầu.
“Ai đó trên con tàu này?”