bà ấy nghĩ ông nghi ngờ bà ấy. Liệu tôi có thể
nói với bà ấy rằng bà ấy đã lầm? Thực sự, ông biết đấy, bà ấy là loại người
đến con ruồi cũng không thể làm hại.”
Cô hơi mỉm cười khi nói.
“Bà ấy đi xin bà Hubbard thuốc aspirin vào lúc mấy giờ?”
“Ngay sau mười giờ rưỡi.”
“Bà ấy đi mất bao lâu?”
“Chừng năm phút.”
“Bà ấy có rời khoang lần nào nữa trong đêm qua không?”
“Không.”
Poirot quay sang ông bác sĩ.
“Có thể nào ông Ratchett bị giết sớm hơn thời gian đó?”
Ông bác sĩ lắc đầu.
“Vậy thì tôi nghĩ cô có thể trấn an bạn của cô được rồi đó, thưa cô.”
“Cảm ơn ông.” Cô bất chợt nở nụ cười với ông, một nụ cười thiện cảm. “Bà
ấy giống như một con cừu vậy, ông biết đấy. Bà ấy lo lắng và cứ kêu be
be.”
Cô quay lại và bước đi.