“Tôi đồng ý,” bác sĩ Constantine tán thành. “Cô ta lạnh lùng, cô ta không
bày tỏ cảm xúc. Cô ta không thể đâm một người đàn ông vì cô ta thà kiện
người đó ra tòa.”
Poirot thở dài: “Cả hai ông phải bỏ đi cái nỗi ám ảnh rằng đây là một án
mạng không mưu tính trước, một án mạng đột ngột.
Còn vì sao tôi nghi ngờ cô Debenham thì có hai lý do. Lý do thứ
nhất liên quan đến câu chuyện tôi nghe lỏm được mà đến nay các ông vẫn
chưa biết.”
Ông thuật lại cho họ những trao đổi kỳ lạ mà ông đã nghe lỏm được trong
cuộc hành trình từ Aleppo.
“Quả là kỳ lạ,” Bouc nói khi ông kể xong. “Chuyện này cần có lời giải
thích. Nếu đúng như ông nghi ngờ thì có nghĩa là cả hai người họ cùng
tham gia vụ này, cả cô ta lẫn ông người Anh cứng cỏi kia.”
Poirot gật đầu.
“Và đó chỉ là thứ không được xác nhận bởi sự kiện,” ông nói.
“Các ông thấy đấy, nếu cả hai cùng tham gia vụ này thì chúng ta chờ đợi
điều gì? Ta chờ đợi họ sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho nhau, đúng
không nào? Nhưng không, điều đó không xảy ra. Bằng chứng ngoại phạm
của cô Debenham là do bà Thụy Điển cung cấp, một người mà cô ta chưa
từng gặp trước đây.
Bằng chứng ngoại phạm của Đại tá Arbuthnot thì lại được đảm bảo bởi
MacQueen, thư ký của người chết. Không, lời giải cho trò chơi ghép hình
này không dễ như vậy.”
“Ông nói còn một lý do nữa khiến ông nghi ngờ cô ấy,” Bouc nhắc nhở.