CHƯƠNG 12
Lời chứng của bà người hầu Đức
Bouc nhìn bạn mình, vẻ dò xét.
“Tôi không hiểu ông lắm, mon vieux, ông định làm gì vậy?”
“Tôi đang tìm một vết nứt, ông bạn ạ.”
“Một vết nứt?”
“Đúng! Một vết nứt trên bộ giáp điềm tĩnh của cô gái trẻ. Tôi muốn làm
rung chuyển cái
của cô ấy. Tôi có thành công không? Tôi cũng
không biết. Nhưng tôi biết điều này: cô ta đã bất ngờ khi tôi tiếp cận vấn đề
như cách tôi đã làm.”
“Ông nghi ngờ cô ta,” Bouc chậm chạp nói. “Nhưng tại sao? Cô ta là một
cô gái trẻ duyên dáng… không cách chi có thể dính líu đến một vụ án mạng
như thế này.”