“Chúng tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về những gì diễn ra đêm qua,”
ông nói. “Chúng tôi biết bà không thể cung cấp nhiều thông tin về vụ án
mạng, nhưng có thể bà đã nghe hay thấy điều gì đó mặc dù chẳng là gì cả
đối với bà, nhưng lại có giá trị với chúng tôi. Bà hiểu chứ?”
Bà ta không có vẻ là hiểu. Khuôn mặt rộng, nhân từ vẫn giữ
nguyên cái vẻ bình thản ngô nghê khi bà lên tiếng trả lời:
“Tôi không biết gì cả, thưa ông.”
“Thôi được, ví dụ, chủ của bà có cho người gọi bà đêm qua chứ?”
“Điều đó thì có ạ.”
“Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không?”
“Dạ tôi không biết. Ông biết đấy, khi người nhân viên phục vụ
đến gọi thì tôi đang ngủ.”
“Phải rồi, phải rồi. Bà có thường bị gọi như vậy không?”
“Dạ, cũng thường ạ. Lệnh bà thường yêu cầu chăm sóc vào ban đêm. Bà ấy
bị khó ngủ.”
“Eh bien, bà nhận lệnh triệu tập và trở dậy. Thế bà có mặc áo khoác ngủ
vào không?”
“Dạ không. Tôi mặc thêm đồ vào. Tôi không thể trình diện trước Lệnh bà
trong bộ áo khoác ngủ.”
“Mặc dù bà có một chiếc áo khoác ngủ màu đỏ tươi?”
Bà người hầu nhìn ông.