“A! đó là chuyện có thể xác định được.” Bouc háo hức bật dậy.
“Ta phải khám hành lý của tất cả các hành khách. Phải rồi, điều này sẽ có
ích.”
Poirot cũng đứng dậy.
“Tôi sẽ đưa ra một lời tiên tri,” ông nói.
“Ông biết chúng ở đâu ư?”
“Tôi có một ý tưởng nhỏ.”
“Chúng ở đâu vậy?”
“Ông sẽ tìm thấy chiếc kimono đỏ trong hành lý của một trong những hành
khách nam và bộ đồng phục phụ trách toa trong hành lý của bà Hildegarde
Schmidt.”
“Hildegarde Schmidt? Ông nghĩ…”
“Không giống như ông nghĩ đâu. Tôi nói thế này nhé. Nếu bà Hildegarde
Schmidt là thủ phạm thì bộ đồng phục có thể ở trong hành lý của bà ấy.
Nhưng nếu bà ấy vô tội thì nó chắc chắn là ở
đó.”
“Nhưng bằng cách nào…” Bouc chợt khựng lại. “Tiếng ồn gì thế
này?” ông la lên. “Nghe cứ như tiếng đầu máy xe lửa đang chạy vậy.”
Tiếng ồn đến gần hơn. Nó bao gồm những tiếng la buốt óc và
những lời phản đối qua giọng của một người phụ nữ. Cánh cửa ở
cuối toa ăn uống bật mở, bà Hubbard xông vào.