Có thể là những phương pháp này đã giúp bà Hubbard hồi tỉnh nhanh hơn
là tự bà tỉnh dậy. Vài phút sau, bà đã ngồi dậy nhấm nháp cognac trong
chiếc ly mà phục vụ toa ăn uống chìa cho bà. Và bà tiếp tục huyên thuyên.
“Không thể tả được nó khủng khiếp như thế nào. Trên tàu này chắc không
ai hiểu nổi cảm xúc của tôi đâu. Tôi là người rát, rát nhạy cảm ngay từ khi
còn bé xíu. Chỉ nhìn thấy chút máu là…
ọe… ngay lúc này tôi cũng còn thấy khó ở khi nghĩ đến nó.”
Người phục vụ lại chìa chiếc ly ra.
“
“Anh nghĩ tôi sẽ đỡ hơn ư? Cả đời tôi bài bác rượu chè. Tôi chưa bao giờ
động đến món rượu hay thức uống có cồn nào. Cả
gia đình tôi ai cũng kiêng rượu. Trừ phi dùng nó làm thuốc thì không
sao…”
Bà nhấp thêm một ngụm nữa.
Trong khi đó, Poirot, Bouc, cùng bác sĩ Constantine bám sát phía sau, đang
hối hả rời toa ăn uống đi dọc theo hành lang của toa Stamboul đến thẳng
khoang của bà Hubbard.
Hành khách trên tàu như đều tụ tập trước cửa khoang. Phụ
trách toa, khuôn mặt nhớn nhác, đang cản họ lại.
“
ông nói rồi lặp lại câu này bằng nhiều thứ tiếng
khác.
“Làm ơn cho tôi qua,” Bouc đề nghị.