Lách thân mình béo tròn qua những hành khách choán đường, ông bước
vào khoang, Poirot bám sát phía sau.
“Tôi rất mừng là ông đã tới,” phụ trách toa nói, vẻ nhẹ nhõm.
“Ai cũng muốn xông vào đây cả. Cái bà người Mỹ bà ấy cứ hét toáng
Tôi cứ tưởng là bà ấy cũng bị giết! Tôi chạy vội tới thì thấy bà ấy
đang hét lên như một bà điên. Bà ấy gào lên rằng bà ấy phải lôi các ông tới.
Rồi bà ấy vừa đi và la thất thanh, lu loa với tất cả mọi người ở các khoang
bà đi qua về chuyện vừa xảy ra.”
Ông bổ sung cùng với một động tác phác tay:
“Ở đây, thưa ông. Tôi chưa động vào nó.”
Treo ở tay nắm cửa thông với khoang kế bên là một chiếc túi lớn bằng cao
su kẻ ô đựng đồ vệ sinh. Trên sàn, ngay dưới chiếc túi, là một con dao găm
đã rơi ra từ tay bà Hubbard. Đó là một con dao găm rẻ tiền, nhại kiểu
phương Đông, với cán chạm nổi và lưỡi dao thuôn dài. Con dao nhuốm
những vết trông như rỉ
sét.
Poirot rón rén nhặt nó lên.
“Vâng,” ông lẩm bẩm. “Không lầm vào đâu được. Đây chính là hung khí
thất lạc của chúng ta. Phải không, ông bác sĩ?”
Ông bác sĩ quan sát nó.
“Ông không cần phải quá cẩn thận đâu,” Poirot nói. “Sẽ không có dấu tay
nào trên đó đâu, trừ dấu tay bà Hubbard.”
Constantine không quan sát lâu.