Poirot cướp lời ông.
“Đó là chiều cao của gã đàn ông. Ông định nói vậy, đúng không? Ngoại trừ
ông người hầu của Ratchett thì tất cả các hành khách đều to lớn: anh chàng
người Ý, Đại tá Arbuthnot, Hector MacQueen, Bá tước Andrenyi. Vậy, ta
chỉ còn lại ông người hầu…
có vẻ như không thuyết phục lắm. Nhưng hãy còn một khả năng khác. Hãy
nghĩ về ‘cái giọng mai mái’. Nó cho ta một phương án thay thế khác. Gã đó
có thể cải trang thành phụ nữ, hoặc ngược lại, hắn có thể là một phụ nữ.
Một phụ nữ cao lớn mặc trang phục nam giới sẽ trông như một người nam
nhỏ thó.”
“Nhưng chắc chắn Ratchett phải biết chớ…”
“Có lẽ ông ta biết. Có lẽ người phụ nữ đó đã toan lấy mạng ông ta trong bộ
đồ nam giới để dễ thực hiện mục tiêu của mình.
Ratchett có thể đã đoán rằng người phụ nữ đó sẽ dùng chiêu cũ, nên ông ta
dặn Hardman trông chừng một người đàn ông, nhưng lại cài vào người này
một giọng nữ.”
“Cũng có khả năng,” Bouc nói. “Nhưng…”
“Nghe tôi đây, ông bạn, tôi nghĩ đã đến lúc kể cho ông nghe
một số điều mâu thuẫn mà bác sĩ Constantine đã phát hiện.”
Ông thuật lại những kết luận về các vết thương của người chết mà ông và
ông bác sĩ đã cùng tìm hiểu. Một lần nữa, Bouc rên rỉ
ôm đầu.
“Tôi biết. Tôi hiểu rõ ông cảm thấy thế nào. Đầu ông quay mòng mòng,
đúng thế không?” Poirot nói, đầy cảm thông.