“Trở lại toa ăn uống thôi,” Poirot nói. “Ta đã biết tất cả những gì cần biết
rồi. Ta có lời chứng của các hành khách, kết quả
khám xét hành lý của họ, tất cả những gì chúng ta tận mắt thấy.
Không kỳ vọng được gì hơn nữa đâu. Bây giờ là đến phần chúng ta vận
dụng chất xám.”
Ông sờ soạng túi áo tìm hộp thuốc lá. Nó trống lốc.
“Tôi sẽ gặp các ông sau nhé,” ông nói. “Tôi sẽ phải cần đến thuốc lá. Đây
là một vụ rất khó, rất kỳ lạ. Ai đã khoác chiếc kimono đó? Hiện giờ nó ở
đâu? Giá như tôi biết. Trong vụ này có điều gì đó tôi vẫn chưa nắm được.
Nó khó vì có người cố làm cho khó. Nhưng ta sẽ thảo luận chuyện này sau.
Xin chờ tôi một chút nhé.”
Nói đoạn ông hấp tấp theo hành lang trở về khoang của mình.
Ông biết mình có vài hộp thuốc dự trữ trong va-li.
Ông lấy chiếc va-li xuống và mở khóa.
… Rồi ông sụp xuống, ngồi xổm, trơ mắt nhìn.
Xếp ngay ngắn ở trên cùng bên trong chiếc va-li là một chiếc kimono bằng
lụa mỏng màu đỏ tươi có thêu hình những con rồng.
“Thế đấy,” ông thì thầm. “Ra là vậy. Một thách thức. Tốt lắm.
Ta nhận lời thách thức này.”