“Tôi vừa nói rồi mà. Ta có lời khai của các hành khách và những điều mắt
thấy.”
“Lời chứng của hành khách hay gớm nhỉ! Chúng chẳng nói lên bất cứ điều
gì cả.”
Poirot lắc đầu.
“Tôi không đồng ý, ông bạn ạ. Lời chứng của hành khách cho ta rất nhiều
điều thú vị.”
“Thật sao?” Bouc tỏ ra nghi hoặc. “Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ?”
“Đó là vì ông đã không lắng nghe.”
“Tốt, vậy ông bảo xem tôi đã bỏ lỡ điều gì?”
“Tôi chỉ nêu một ví dụ thôi nhé. Trong lời chứng đầu tiên… lời của anh
chàng MacQueen… tôi nhớ anh ta có thốt ra một câu rất ý nghĩa.”
“Về mấy lá thư ấy à?”
“Không, không phải về mấy lá thư. Theo trí nhớ của tôi thì anh ta nói như
sau: ‘ Từ đó chúng tôi đi du lịch suốt, ông Ratchett muốn đi khắp thế giới,
ông ta bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào.
Công việc của tôi giống như người hướng dẫn du lịch hơn là thư
ký. ’”
Ông nhìn khuôn mặt ông bác sĩ rồi nhìn sang mặt Bouc.
“Sao? Các ông vẫn không thấy gì à? Thật không thể bào chữa được. Để các
ông có thêm cơ hội thứ hai, tôi xin dẫn một lời khác của anh ta nhé, ‘ Nếu