Anh ta cau mày nhìn Poirot bước vào.
“Xin lỗi,” anh nói. “Tôi nghĩ ông lộn chỗ rồi.” Rồi anh cố nặn ra bằng tiếng
Pháp. “
Je crois que vous avez un erreur. ”
Poirot đáp lại bằng tiếng Anh.
“Ông là ông Harris?”
“Không, tên tôi là MacQueen. Tôi…”
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của phụ trách toa đã cất lên từ
sau lưng Poirot. Một giọng nói mềm mỏng mang âm điệu biết lỗi.
“Thưa ông, không còn giường nào khác trên tàu. Quý ông đây phải ở
khoang này.”
Ông kéo cửa sổ ở hành lang lên trong lúc nói, tay nhấc hành lý của Poirot
vào.
Poirot thích thú nhận ra âm điệu cáo lỗi trong giọng của phụ
trách toa. Chắc chắn ông này đã được hứa cho tiền boa nếu giữ
được khoang cho một mình anh chàng MacQueen đó sử dụng.
Tuy nhiên, món hoa hồng béo bở nhất cũng chẳng có tác dụng gì khi mà
ông giám đốc công ty đang lù lù trên tàu và phát ra những mệnh lệnh của
mình.
Phụ trách toa bước ra khỏi khoang sau khi đưa các va-li lên giá.
“
ông nói. “Mọi việc đã đâu vào đó. Giường của ông phía
trên, số 7. Tàu sẽ khởi hành trong vòng một phút nữa.”