“Ông cứ nói đi!”
“Giường số 7 khoang hạng hai có một vị khách chưa tới, và bây giờ là chín
giờ kém bốn phút rồi.”
“Ai vậy?”
“Một người Anh,” phụ trách toa xem danh sách. “Ông A.M.
Harris.”
“Một cái tên mang lại điềm lành,” Poirot nói. “Tôi dám cá là
cái ông Harris đó không tới đâu.”
“Hãy đưa hành lý của ông đây đến số 7,” Bouc nói. “Nếu ông Harris đến, ta
sẽ giải thích rằng ông ta đến quá muộn, giường nằm không thể giữ chỗ quá
lâu, ta sẽ dùng cách này hay cách khác để dàn xếp với ông ta. Mắc gì phải
lo cho cái ông Harris đó?”
“Tùy ý ông thôi ạ,” phụ trách toa nói.
Ông ta quay sang người khuân vác của Poirot, chỉ cho anh này nơi phải đi.
Rồi ông tránh bậc thang để nhường chỗ cho Poirot bước lên
tàu. “Tout à fait au bout, Monsieur,
” ông nói. “Khoang cuối cùng.”
Poirot đi dọc hành lang. Một hành trình có vẻ như rất dài bởi hầu hết hành
khách đều đang đứng ở ngoài khoang của họ.
Những tiếng
lịch sự được phát ra đều đặn như nhịp chạy của
chiếc đồng hồ. Cuối cùng, ông cũng đến được khoang được chỉ dẫn. Bên
trong, một người đang với tay cất chiếc va-li.
Đó là anh chàng người Mỹ ở khách sạn Tokatlian.