“Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Tôi đã nói với ông là tàu đầy mà, đầy ắp, không
còn chỗ nào trống.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bouc giận dữ hỏi. “Có hội nghị đâu đó chăng?
Hay có tiệc tùng gì?”
“Không, thưa ông, chỉ là tình cờ thôi ạ. Chỉ là nhiều người cùng chọn đi du
lịch tối nay.”
Bouc bật ra một tiếng tặc lưỡi bực dọc.
“Đến Belgrade sẽ có một toa từ Athens thả lại,” ông cho biết.
“Ngoài ra còn có toa Bucharest-Paris, nhưng phải đến tối mai mới có tàu đi
Belgrade. Vấn đề là tối nay. Có giường hạng hai nào còn trống không vậy?”
“Có một giường hạng hai đấy ạ.”
“Tốt, vậy thì…”
“Nhưng nó lại ở trong khoang dành cho nữ. Có một bà người Đức ở trong
khoang này rồi, một bà người hầu.”
“Chà, chà, tệ hại thật,” Bouc thốt lên.
“Ông bạn, xin đừng bận lòng,” Poirot nói. “Tôi đi toa thường cũng được
mà.”
“Không thể được. Không thể được đâu.” Ông lại quay sang phụ
trách toa. “Mọi người đã đến cả chưa?”
“Quả là có một hành khách chưa tới,” phụ trách toa cho hay.
Ông ta nói chậm, vẻ ngập ngừng.