“Tôi không biết, thưa ông,” người tiếp tân quay sang ông ta, lễ
phép nói. “Nhưng sự thể là như vậy đấy ạ.”
“Thôi được,” Bouc quay sang Poirot. “Đừng lo, ông bạn. Để đó tôi thu xếp.
Luôn luôn có một khoang - khoang số 16 - được dự
trữ. Ông phụ trách toa sẽ lo việc này.” Ông mỉm cười rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Nào,” ông nói, “đã đến lúc lên đường rồi đó!”
Tại nhà ga, Bouc được người phụ trách toa trong bộ đồng phục màu nâu
đón tiếp một cách niềm nở và trọng vọng.
“Chào ông. Khoang của ông là khoang số 1 đấy ạ.”
Ông ta gọi khuân vác đến. Họ đẩy hành lý bằng xe lăn đi đến khoảng giữa
đoàn tàu, nơi có tấm bảng thiếc ghi đích đến.
ISTANBUL TRIESTE CALAIS
“Nghe nói tối nay toa của ông đầy khách, đúng không vậy?”
“Thật không thể tin nổi, thưa ông. Cả thế giới như chọn đi du lịch vào ban
đêm!”
“Dù gì thì ông cũng phải tìm ra chỗ cho quý ông đây nhé. Ông ấy là bạn
của tôi đấy. Ông ta lấy khoang 16 cũng được.”
“Khoang đó cũng có người rồi ạ.”
“Sao? Cả khoang 16 ư?”
Những ánh mắt thông đồng được trao qua đổi lại, rồi ông phụ
trách toa mỉm cười. Đó là một người đàn ông trung niên cao ráo với nước
da men mét.