Mỹ và có nhiều ý tưởng tân tiến… Không biết Zia đang làm gì lúc này. Nếu
bà xã mình phát hiện ra…”
Những suy nghĩ của ông hoàn toàn chìm đắm trong các vấn đề cá nhân.
Hercule Poirot ngồi rất im ắng.
Rất dễ lầm tưởng là ông đang ngủ.
Và rồi, rất đột ngột sau mười lăm phút hoàn toàn bất động, chân mày ông
nhích lên từ từ trên vầng trán. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Ông thì
thầm qua hơi thở:
“Nhưng, tại sao không? Và nếu như thế thì… Đúng rồi, nếu như thế thì mọi
việc đều có thể giải thích.”
Ông mở mắt ra. Chúng xanh như mắt mèo. Ông nhẹ nhàng nói:
“
Eh bien, tôi đã nghĩ xong. Còn các ông?”
Lạc lối trong các suy nghĩ của mình, cả hai người đàn ông đều giật bắn
mình.
“Tôi cũng nghĩ xong,” Bouc nói với chút vẻ ngượng nghịu.
“Nhưng tôi không đi được đến kết luận nào. Làm sáng tỏ các vụ
của ông chứ không phải của tôi, ông bạn ạ.”
“Tôi cũng đã suy nghĩ rất lung,” ông bác sĩ nói mà không hề
lấy làm ngượng nghịu, giữa lúc ông đang hồi tưởng lại một số
tình tiết dâm dục trong suy nghĩ của mình. “Tôi đã suy nghĩ về
nhiều lập luận, nhưng không có lập luận nào thực sự làm tôi hài lòng.”