Poirot hiền hòa gật đầu. Cái gật đầu của ông như muốn nói:
“Rất đúng. Nói như vậy là phải. Các ông đã nhắc nhở tôi những điều mà tôi
chờ đợi.”
Ông ngồi rất thẳng, ngực ưỡn ra trước, tay xoa xoa bộ ria theo đúng cung
cách của một diễn giả đang chuẩn bị phát biểu trước công chúng.
“Các bạn thân mến, tôi đã rà soát lại các sự kiện trong đầu và
nhớ lại lời chứng của từng hành khách để đi đến kết quả này.
Tôi thấy rằng, mặc dù hiện nay vẫn tù mù, nhưng có một cách giải thích
phù hợp với các sự kiện mà chúng ta biết. Đó là một giải thích rất kỳ lạ, và
tôi cũng không dám chắc nó là sự thật. Để
đi đến kết luận dứt khoát, tôi phải tiến hành một số thử nghiệm.
“Trước hết, tôi xin được nhắc đến một số tình tiết mà theo tôi là có tính gợi
ý. Hãy bắt đầu bằng nhận xét mà ông Bouc từng nói với tôi ngay tại đây
vào dịp tôi và ông ấy cùng nhau dùng bữa trưa đầu tiên trên tàu. Ông ấy đã
bình luận về việc chúng ta bị
bao quanh bởi những người thuộc đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, quốc tịch. Đó
là một sự kiện khá hiếm vào mùa này trong năm. Lấy ví dụ, toa Athens-
Paris và toa Bucharest-Paris đang hầu như trống trơn. Hãy nhớ lại xem, có
một hành khách bị lỡ chuyến. Tôi nghĩ, việc này có ý nghĩa hẳn hoi. Rồi
đến một số tình tiết nhỏ
khác mà tôi cho là tình tiết khả nghi. Ví dụ như vị trí túi đồ vệ
sinh của bà Hubbard. Tên của mẹ bà Armstrong, các phương pháp thám
thính của ông Hardman, gợi ý của MacQueen về việc chính Ratchett là