trách toa ở ngoài hành lang. Bộ đồng phục cần phải được bỏ lại ở một nơi
dễ thấy để chỉ
ra rõ ràng vụ án đã được thực hiện như thế nào. Không có khả
nghi nào đối với các hành khách. Thưa các bạn, đó chính là cách mà vụ án
này được tính toán để thể hiện ra với thế giới bên ngoài.
“Nhưng việc tàu gặp nạn đã làm thay đổi mọi thứ. Chắc chắn đó là lý do
khiến hung thủ ở lại trong khoang với nạn nhân lâu như vậy. Hắn chờ cho
tàu chạy lại. Nhưng cuối cùng hắn nhận
ra rằng tàu sẽ còn dừng lâu. Thế là những kế hoạch khác được dựng lên.
Giờ đây ta biết hung thủ vẫn đang ở trên tàu.”
“Phải, phải rồi,” Bouc nôn nóng nói. “Tôi hiểu tất cả những chuyện đó.
Nhưng còn chiếc khăn tay, nó ở đâu ra?”
“Tôi sẽ trở lại chuyện chiếc khăn bằng một con đường khá vòng vèo. Để
bắt đầu, các ông phải nhận ra rằng những lá thư đe dọa thực chất là một bức
màn che. Nó có thể được lấy ra trọn vẹn từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám
lằng nhằng của Mỹ.
Chúng không thật. Thật ra, chúng đơn giản là được dành cho cảnh sát. Điều
mà chúng ta phải tự hỏi là: ‘Chúng có đánh lừa được Ratchett hay không?’
Theo bề ngoài thì câu trả lời có vẻ là
‘Không’. Những chỉ dẫn của ông ta cho Hardman hình như chỉ ra một kẻ
thù riêng cụ thể mà ông ta biết đích danh. Đó là nếu chúng ta chấp nhận câu
chuyện của Hardman là thật. Nhưng Ratchett chắc chắn là đã nhận một lá
thư với tính chất rất khác -
một lá thư chứa lời nhắc nhở về đứa bé nhà Armstrong mà một mẩu của nó
đã được chúng ta tìm ra. Trong trường hợp Ratchett không nhận ra điều đó