giới, nhưng đó không phải là tên thật của bà. Nó có thể là Goldenberg - bà
ấy nhiều khả năng mang dòng máu Trung Âu trong huyết quản - một nhánh
tộc của người Do Thái, có lẽ.
Những người thuộc nhiều quốc gia đã chuyển sang sinh sống ở
Mỹ. Thưa các ông, tôi xin được gợi ý rằng cô em gái của bà Armstrong -
lúc xảy ra thảm họa kia chỉ nhỉnh hơn một bé gái đôi chút - tên là Helena
Goldenberg. Cô ta là con gái thứ hai của Linda Arden. Cô ta đã lấy Bá tước
Andrenyi khi ông còn là tùy viên ở Washington.”
“Nhưng Công chúa Dragomiroff nói cô ta lấy một người Anh kia mà.”
“Và tên của người Anh đó thì bà ấy không biết! Tôi xin hỏi các ông, điều
đó có giống sự thật không? Công chúa Dragomiroff yêu mến bà Linda
Arden như mọi mệnh phụ yêu mến những nghệ sĩ
lớn. Bà ấy còn là mẹ đỡ đầu của một trong hai con gái bà Linda.
Lẽ nào bà lại mau chóng quên đi họ chồng của cô con gái còn lại?
Khó tin lắm. Không, tôi nghĩ ta có thể nói chắc rằng Công chúa
Dragomiroff đã nói dối. Bà ấy biết Helena đang ở trên tàu, hai người đã gặp
nhau. Khi biết Ratchett thực sự là ai, bà ấy đã lập tức nhận ra rằng Helena
sẽ bị nghi ngờ. Cho nên khi chúng ta hỏi bà ấy về người em thì bà ấy lập
tức nói dối, nói mơ hồ, viện lý do không nhớ: ‘Tôi nghĩ cô ấy đã lấy chồng
người Anh’ là một câu nói cách rất xa sự thật.”
Một trong những phục vụ toa ăn uống tiến đến từ cánh cửa đầu toa. Anh ta
hướng về Bouc.
“Thưa ông, tôi dọn bữa chiều lên được chưa? Nó đã xong được một lúc rồi
ạ.”