Bouc nhìn sang Poirot. Poirot gật đầu.
“Bất cứ giá nào cũng phải dùng bữa chiều.”
Người phục vụ biến mất qua cánh cửa đầu bên kia toa. Nhưng mọi người
vẫn nghe tiếng chuông và giọng anh lanh lảnh:
“
Premier Service. Le diner est servi. Premier diner. ”
CHƯƠNG 4
Vết mỡ trên tấm hộ chiếu Hungary
Poirot ngồi chung bàn với Bouc và ông bác sĩ.
Ê-kíp phục vụ ở toa ăn uống là một ê-kíp rất chuyên nghiệp.
Họ nói rất ít. Ngay cả bà Hubbard lắm mồm cũng im ắng một cách không
tự nhiên. Bà thì thào nói:
“Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống,” nhưng rồi bà lại ngốn sạch mọi
thứ được bưng lên thuận theo sự khuyến khích cô em Thụy Điển, người có