Trong khoảnh khắc, sự im lặng chết chóc đột ngột bao trùm lấy bầu không
khí xung quanh. Bá tước và phu nhân đều tái mặt.
Poirot hiền hòa nói:
“Chối quanh chẳng ích gì đâu. Đó là sự thật, đúng không nào?”
Bá tước phẫn nộ quát:
“Này ông, ông có quyền gì…”
Phu nhân ngắt lời ông bằng bàn tay nhỏ che ngang miệng chồng.
“Đừng, Rudolph. Để em nói. Chối cãi điều ông ta nói cũng chẳng ích gì
đâu. Tốt hơn cả là chúng ta hãy ngồi xuống và nói rõ
mọi sự.”
Giọng cô đã thay đổi. Nó vẫn giàu âm điệu phương nam, nhưng đột nhiên
đã trở nên rõ ràng và lưu loát hơn. Lần đầu tiên nó trở thành một giọng Mỹ
chính cống.
Bá tước lặng thinh. Ông tuân theo động tác bàn tay của người vợ và cả hai
cùng ngồi xuống đối diện Poirot.
“Thưa ông, lời của ông là hoàn toàn đúng,” Bá tước Phu nhân nói. “Tôi là
Helena Goldenberg, em gái của bà Armstrong.”
“Bà đã không nói với tôi điều này sáng nay, thưa Madame la
“Đúng vậy.”
“Trên thực tế, tất cả những gì bà và chồng bà nói với tôi là một chuỗi
những lời dối trá.”