“Chiếc khăn tay đó không phải là của tôi, thưa ông,” Bá tước Phu nhân trả
lời.
“Mặc dù nó có thêu vần H?”
“Mặc dù là vậy. Khăn tay của tôi cũng tương tự như thế, nhưng mẫu thêu
không giống lắm. Dĩ nhiên, tôi không mong là ông sẽ tin tôi, nhưng tôi cam
đoan với ông đó là sự thật. Khăn tay đó không phải là của tôi.”
“Phải chăng ai đó đã bỏ nó vào đấy để chuốc họa cho bà?”
Bá tước Phu nhân hơi mỉm cười.
“Ông đang cám dỗ tôi xác nhận điều đó. Nhưng nói gì thì nói, ông Poirot ạ,
nó thực sự không phải là của tôi.”
Cô nói bằng tất cả nỗi bức xúc.
“Vậy nếu nó không phải là của bà thì cớ sao bà phải sửa lại tên
trong hộ chiếu?”
Bá tước là người trả lời câu hỏi này.
“Vì chúng tôi nghe nói có một chiếc khăn tay được tìm ra, trên đó có thêu
vần H. Chúng tôi bàn chuyện này với nhau trước khi bước vào cuộc phỏng
vấn. Tôi thuyết phục Helena rằng nếu người ta biết tên thánh của cô ấy bắt
đầu bằng vần H thì lập tức cô ấy sẽ bị chất vấn ngặt nghèo hơn nhiều. Vả
lại việc sửa từ
Helena thành Elena không có gì là khó.”
“Thưa Bá tước, ông có phẩm chất của một tội phạm thiện nghệ,” Poirot
lạnh lùng nhận xét. “Một sự khéo léo bẩm sinh và một quyết tâm không
chút áy náy trong việc dối lừa công lý.”