“Tôi… coi kìa…”
Ông khựng lại, quay ngoắt sang Poirot, sừng sộ nói:
“Tôi sẽ đập nát từng khúc xương trong cái thân thể chết tiệt của ông, đồ
trâng tráo bẩn thỉu,” ông thốt lên.
“Này, ông,” Bouc phản đối.
Arbuthnot quay sang cô gái. “Mary… Vì Chúa… “
Cô bật dậy.
“Không có gì đâu. Em ổn mà. Ông cần gì ở tôi nữa không, ông Poirot? Nếu
có, ông phải tự đến tìm tôi thôi. Ôi, tôi đã biến mình thành một con ngốc…
đúng là một con ngốc.”
Cô lao vội ra khỏi toa. Trước khi lao theo cô, Arbuthnot lại quay sang
Poirot.
“Cô Debenham không dính dáng gì đến chuyện này… không dính dáng tí
gì cả, ông nghe chưa? Ông mà còn quấy rầy làm cô ấy lo lắng thì biết tay
tôi đấy.”
Ông sải chân bước ra.
“Tôi thích thấy một người Anh giận dữ,” Poirot nói. “Họ trông rất buồn
cười. Càng xúc động bao nhiêu thì họ càng kém tự chủ
về ngôn ngữ bấy nhiêu.”
Nhưng Bouc chẳng hề quan tâm đến phản ứng xúc cảm của người Anh.
Ông ta đang bị choáng ngợp bởi sự ngưỡng mộ đối
với bạn mình.