“Thưa cô, tôi xin mạo muội nhắc cô rằng tôi mới là người phán xét điều đó
tốt nhất chứ không phải cô.”
Cô nhún vai.
“Ví dụ như cô có thể giúp tôi về vấn đề lai lịch.”
“Ý ông là sao?”
“Thưa cô, có thể nào cô không nhận ra Bá tước Phu nhân Andrenyi chính là
người mà cô đã từng dạy dỗ ở New York và là em gái của bà Armstrong?”
“Bá tước Phu nhân Andrenyi? Không.” Cô lắc đầu. “Với ông có thể là bất
thường, nhưng tôi quả không nhận ra cô ấy. Ông biết đấy, lúc tôi biết cô ấy
thì cô ấy còn bé. Đã hơn ba năm rồi. Quả
thật bà Bá tước Phu nhân trông có vẻ quen quen, khiến tôi hơi lúng túng.
Nhưng cô ấy trông hệt như người nước ngoài nên tôi chẳng hề liên tưởng
đến cô bé học sinh người Mỹ. Thực tình tôi chỉ lơ đễnh ngó qua cô ấy lúc ở
toa ăn uống. Tôi chú ý đến trang phục cô ấy nhiều hơn là khuôn mặt…” cô
khẽ cười, “phụ nữ là vậy đó! Và rồi… tôi lo việc của mình.”
“Cô sẽ không tiết lộ bí mật của cô cho tôi chứ, thưa cô?”
Giọng Poirot rất hiền hòa và thuyết phục.
Cô gái hạ giọng nói:
“Tôi không thể… Tôi không thể nào…”
Bất chợt, không một dấu hiệu báo trước, cô bật khóc. Che khuôn mặt bằng
đôi tay duỗi thẳng, cô khóc như thể trái tim cô sắp vỡ.
Đại tá bật dậy, lóng ngóng đứng bên cô.