không?”
“Ông định tung ra tiếp một trong những dự đoán bất hủ của ông nữa sao?”
“Chính xác.”
“Đây quả là một vụ án kỳ lạ nhất,” Constantine lắc đầu.
“Không đâu, nó bình thường nhất thì có.”
Bouc vung tay lên, vẻ tuyệt vọng rất kịch.
“Vụ này mà ông còn gọi là bình thường thì, mon ami
Ông không còn biết nói gì ra lời.
Trong khi đó, Poirot yêu cầu nhân viên toa ăn uống triệu tập Antonio
Foscarelli.
Anh chàng người Ý đô con có ánh mắt lo âu khi bước vào. Anh lo lắng
nhìn quanh quất hệt như một con thú mắc bẫy.
“Ông muốn gì?” anh lên tiếng. “Tôi chẳng có gì để nói với ông cả… chẳng
có gì, ông nghe chứ! Per Dio…” Anh đập tay lên bàn.
“Còn đấy, ông còn một thứ phải nói với chúng tôi,” Poirot đanh thép nói.
“Sự thật!”
“Sự thật ư?” Anh ném một cái nhìn bối rối lên Poirot. Tất cả sự
quả quyết và thân mật đều bay biến.
“Mais oui. Có thể là tôi biết sự thật rồi. Nhưng sẽ là có lợi cho ông nếu như
sự thật đó do tự ông nói ra.”
“Ông nói cứ y như cảnh sát Mỹ vậy. ‘Thật tình khai báo đi.’ họ