là phụ trách toa tắt hết đèn.”
“Công tắc đèn sẽ mách bảo chúng ta,” Poirot nói.
Ông quan sát công tắc của chiếc đèn trần và tay vặn của chiếc đèn đầu
giường. Công tắc ở vị trí tắt. Tay vặn ở vị trí đóng.
“Eh bien. ” Ông trầm tư nói. “Chúng ta có giả thuyết về hung thủ thứ nhất
và thứ hai, như cách nói của Shakespeare vĩ đại.
Hung thủ thứ nhất đâm nạn nhân rồi rời khoang, tắt đèn. Hung thủ thứ hai
đến trong bóng tối, không thấy được việc làm của kẻ
đi trước, nên cũng đâm ít nhất là hai lần vào tử thi. Que pensez
“Tuyệt vời,” ông bác sĩ nhỏ nhắn nhiệt thành nói.
Đôi mắt của Poirot sáng lên.
“Ông nghĩ vậy sao? Tôi rất mừng. Tôi cảm thấy giả thuyết ấy hơi vô lý.”
“Còn có giải thích nào khác vào đây nữa?”
“Đó chính là điều tôi cũng đang tự hỏi. Ở đây quả có sự trùng hợp hay
không? Còn có mâu thuẫn nào khác không, tương tự
như cái mâu thuẫn đã chỉ ra hai người tham gia vào án mạng?”
“Tôi nghĩ là có đấy. Một số vết đâm, như tôi đã nói, cho thấy sự yếu ớt…
chúng không đủ lực hay không đủ quyết tâm. Chúng là những vết đâm sượt
yếu ớt. Nhưng vết này… và vết này nữa…”
ông chỉ tay, “những vết này đòi hỏi rất nhiều lực. Chúng cắm ngập vào cơ.”