“Theo ông thì đó là vết đâm của một người nam?”
“Chắc chắn.”
“Nữ thì không thể đâm như vậy?”
“Một phụ nữ trẻ, khỏe, lực lưỡng cũng có thể đâm như thế, đặc biệt khi cô
ta ở trong trạng thái xúc động cao độ, nhưng theo thiển kiến của tôi thì điều
đó rất ít khả năng.”
Poirot im lặng một lúc.
Ông bác sĩ lo lắng hỏi:
“Ông hiểu ý tôi chứ?”
“Hoàn toàn hiểu,” Poirot nói. “Vấn đề đã bắt đầu sáng tỏ một cách tuyệt
vời! Tên sát nhân là một người nam rất khỏe, nhưng hắn lại yếu ớt và đó là
một người nữ. Người này thuận tay phải và đồng thời cũng thuận tay trái…
Ông nói bằng sự giận dữ bột phát.
“Còn nạn nhân… ông ta đã làm gì trong tất cả những chuyện này? Ông ta
có la lên không? Có kháng cự, có chống chọi lại không?”
Ông luồn tay dưới gối và lôi ra khẩu súng tự động mà Ratchett đã từng
khoe với ông.
“Nạp đầy đạn, ông thấy đấy,” ông nói.
Họ quan sát xung quanh. Đồ mặc ban ngày của Ratchett được treo vào móc
trên tường. Trên chiếc bàn nhỏ được tạo từ nắp đậy bồn rửa tay có nhiều đồ
vật: hàm răng giả nằm trong chiếc ly thủy tinh; một chiếc ly rỗng khác; một
chai nước suối; một chiếc vò lớn và một gạt tàn thuốc chứa một đốt xì gà;