“A, cái ta cần đây rồi. Khoảng mười lăm năm trước đây, người ta làm hộp
nón như thế này. Người ta xiên que kẹp qua chiếc nón đính vào cái mô
bằng lưới sắt này đây.”
Trong lúc nói, ông khéo léo gỡ ra hai trong số các que kẹp.
Xong, ông đóng hộp nón lại và dặn phụ trách toa trả cả hai hộp về chỗ cũ.
Khi cửa đã khép lại, ông quay sang ông bác sĩ.
“Ông thấy chưa, bác sĩ thân mến, tôi không phải là loại người chỉ trông cậy
vào các quy trình chuyên môn. Tôi tìm những yếu tố tâm lý chứ không phải
là dấu vân tay hay tàn thuốc lá. Nhưng trong trường hợp này, tôi rất hoan
nghênh một sự trợ giúp khoa học nho nhỏ. Khoang này chứa đầy những
manh mối, nhưng liệu tôi có thể biết chắc những manh mối ấy có là thật
như vẻ
ngoài của chúng hay không?”
“Tôi không hiểu ông lắm, ông Poirot ạ.”
“Thôi được, tôi sẽ cho ông một ví dụ: ta tìm được một chiếc khăn tay nữ.
Một người nữ đã đánh rơi nó ư? Hay là một người nam, kẻ gây tội ác, đã tự
nhủ ‘Ta sẽ làm cho giống như một vụ
án mạng do nữ là thủ phạm. Ta sẽ đâm kẻ thù nhiều nhát dao hơn mức cần
thiết, cố tình làm cho một số nhát có vẻ yếu ớt và không hiệu quả, rồi ta sẽ
bỏ lại một chiếc khăn tay mà ai cũng có thể phát hiện.’ Đó là một khả năng.
Nhưng cũng có một khả
năng khác. Liệu có phải một người nữ đã giết ông ấy và cố tình
bỏ lại một que thông tẩu để vụ án mạng trông giống như một tác phẩm của
nam giới? Hay liệu chúng ta nghiêm túc không khi giả