Bác sĩ Constantine không sao hiểu nổi lời nhận xét này. Và một lần nữa,
Poirot không cho ông thời gian để nêu thắc mắc.
Mở cánh cửa ra hành lang, ông gọi ông phụ trách toa.
Phụ trách toa vội vã tới.
“Có bao nhiêu phụ nữ trên toa này?”
Phụ trách toa đếm ngón tay.
“Một, hai, ba… sáu người, thưa ông. Bà người Mỹ, bà Thụy Điển, cô gái
người Anh, Bá tước Phu nhân Andrenyi và bà Công chúa Dragomiroff
cùng người hầu của bà ấy.”
Poirot ngẫm nghĩ.
“Tất cả họ đều có hộp đựng nón chứ?”
“Vâng thưa ông.”
“Vậy ông mang lại cho tôi… để xem nào… hộp đựng nón của bà Thụy
Điển và bà người hầu. Hai người này là hy vọng duy nhất. Cứ nói với họ
đây là thủ tục hải quan hay bất cứ lý do nào ông nghĩ ra.”
“Được thôi thưa ông. Cả hai bà đó đều không ở khoang của mình lúc này.”
“Thế thì nhanh lên.”
Phụ trách toa rời đi. Ông trở lại với chiếc hộp nón. Poirot mở
hộp của bà người hầu ra rồi để sang một bên. Rồi ông mở hộp của bà Thụy
Điển, khẽ reo lên hài lòng, cẩn thận nhấc chiếc nón ra, ông để lộ một mô
tròn bằng lưới sắt.