11
“THƯA BÀ, bà có thể giải thích dùm tôi chữ ‘xém chết’ được không?”
Bà Allerton trông hơi ngạc nhiên. Bà và Poirot đang bước một cách
chậm rãi lên tảng đá nhìn ra ghềnh thác. Hầu hết những người khác đều đã
lên lạc đà, nhưng Poirot lại cảm thấy sự di chuyển của lạc đà gợi nhớ về sự
chuyển động của một con tàu. Bà Allerton đã chọn cách đi lại theo sở thích
cá nhân.
Họ đã đến Wadi Halfa đêm hôm trước. Sáng nay đã có hai chuyến tàu
thủy đưa cả đoàn đến Cataract thứ hai, ngoại trừ ngài Richetti kiên quyết tự
đi theo hành trình riêng của mình đến một điểm xa xôi gọi là Semna, mà
theo như ông giải thích – điểm hấp dẫn ở chỗ, đó là cánh cửa dẫn vào
Nubia thời Amenemher III
và là nơi ghi dấu việc người da đen phải trả phí
thông quan khi vào Ai Cập. Mọi thứ làm nhụt chí chuyến hành trình đơn
độc này đã không đem lại kết quả. Ngài Richetti vẫn quyết tâm và gạt bỏ
các trở ngại: (1) cuộc hành trình này không đáng thực hiện, (2) không thể
thực hiện được vì không thể thuê xe ở đó, (3) không có xe nào chịu nổi
chuyến đi, (4) tiền xe không thể trả nổi. Ông đã nhạo báng lý do (1), thể
hiện sự nghi ngờ điều (2), cho rằng sẽ tự tìm được một chiếc xe để trả lời
cho nghi vấn (3), nhất định sẽ mặc cả trôi chảy bằng tiếng Ả Rập để phản
bác điều (4), và cuối cùng để thoát khỏi lộ trình tham quan đã định sẵn,
ngài Richetti đã khởi hành một cách bí mật và lén lút phòng trường hợp vài
du khách sẽ ghi nhớ nó vào đầu.
“Xém chết ư?” Bà Allerton nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời. “À, thật ra
đó là một xuất xứ từ Scotland. Nó có ý nghĩa như là trời yên bể lặng trước
cơn dông đó mà. Ông biết đấy – đúng sự thật mà.”